X. Chính tín và mê tín

Công đức có mua bán được không

Công đức gắn với tâm thiện và việc lành làm thật, chứ không phải món có thể mua bán hay đổi chác bằng tiền. Một việc nhỏ làm với lòng trong sáng có thể quý hơn món lớn làm vì khoe khoang. Cốt ở tấm lòng và sự lợi ích thật cho người.

Nội dung giáo lý

Đôi khi có người nghĩ công đức giống như một món hàng: cứ bỏ ra thật nhiều tiền là mua được thật nhiều công đức. Cách nghĩ ấy dễ hiểu, vì trong đời sống ta quen đổi tiền lấy vật. Nhưng công đức trong đạo Phật lại không vận hành theo lối mua bán như vậy.

Công đức gắn liền với tâm và với việc lành làm thật. Cùng một số tiền đem giúp người, nếu làm với lòng thương trong sáng, không mong khoe khoang hay đòi đền đáp, thì công đức sâu dày. Còn nếu làm để lấy tiếng, để đổi chác cầu lợi riêng, thì cái lành ấy đã vơi đi nhiều. Vì thế, công đức không nằm ở con số, mà nằm ở tấm lòng và ở lợi ích thật mà việc làm mang lại cho người.

Điều an ủi là người nghèo vẫn có thể có công đức lớn. Một bát cơm sẻ chia với lòng thành, một lời an ủi đúng lúc, một bàn tay đỡ người đang ngã, đều là công đức quý. Vậy nên ta đừng lo mình ít tiền thì ít phước; cứ giữ tâm lành và làm việc tốt trong khả năng, công đức tự nhiên đầy dần.

Ý nghĩa thực hành

Quý vị có thể nuôi công đức mỗi ngày mà không cần nhiều tiền, chỉ cần để ý tới tấm lòng khi làm. Trước khi giúp ai hay cúng dường gì, thử dừng một nhịp hỏi lòng mình: mình làm vì thương người, vì muốn điều tốt cho họ, hay vì muốn được khen, được đền đáp? Chỉ cần điều chỉnh tâm cho trong là việc lành đã quý hơn nhiều. Chẳng hạn, một bác bán hàng tuy không dư dả, nhưng hay để dành ít đồ ăn cho người khó hơn, lại làm thật kín đáo, không kể với ai; lòng bác nhẹ và vui, ấy là công đức thật. Quý vị cũng vậy: làm việc thiện vừa sức, giữ tâm thương trong sáng, đừng so đo nhiều ít với người khác. Và xin nhớ, đừng bao giờ nghĩ phải có nhiều tiền mới có phước; một tấm lòng lành đem ra giúp đời, dù việc nhỏ, cũng đã là công đức đáng quý rồi.

Một vài điều dễ lầm

Nên hiểu công đức gắn với tâm thiện và việc lành làm thật, không phải món có thể mua bán hay đổi chác bằng tiền.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Không nên nghĩ cứ bỏ ra thật nhiều tiền là tự nhiên mua được thật nhiều công đức, vì công đức không nằm ở con số.
  • Nên nhớ cùng một việc làm, nếu xuất phát từ lòng thương trong sáng thì công đức sâu dày hơn làm vì khoe khoang, cầu lợi.
  • Không nên đem việc làm phước ra để đổi chác cầu lợi riêng, vì như thế cái lành đã vơi đi nhiều.
  • Nên hiểu người nghèo vẫn có thể có công đức lớn; cốt ở tấm lòng và ở lợi ích thật mang lại cho người.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Câu hỏi công đức có mua bán được không là một câu hỏi rất thật, xuất phát từ thói quen trong đời sống: ta quen lấy tiền đổi lấy vật, nên đôi khi cũng hình dung công đức theo lối ấy, cứ bỏ ra nhiều là được nhiều. Bài này muốn cùng làm rõ vì sao công đức không vận hành theo cách mua bán, nhưng làm rõ với thái độ ôn hòa, không chê trách người đang nghĩ như vậy, vì đó là cách hình dung tự nhiên.

Trước hết, hãy nói về bản chất của công đức. Trong đạo Phật, một việc lành sinh ra phước hay công đức không chỉ tùy ở hình thức bên ngoài hay giá trị vật chất, mà tùy rất nhiều ở tâm người làm. Đức Phật dạy về bố thí trong Kinh Bố Thí, Tăng Chi Bộ 7.52, rằng cùng một việc cho ra, kết quả phước báo khác nhau tùy theo tâm thái và động cơ khi cho. Cho với lòng thương trong sáng, cho mà không mong cầu đền đáp hay tiếng khen, cho vì thật sự muốn lợi ích cho người nhận, thì việc cho ấy sinh phước sâu dày. Như vậy, ngay từ trong kinh, yếu tố quyết định đã là tâm, chứ không phải con số.

Từ đó suy ra, công đức không thể đem ra mua bán hay đổi chác như món hàng. Nếu một người bỏ ra số tiền lớn nhưng với tâm khoe khoang, hoặc để đổi lấy một lợi riêng nào đó, thì phần lành trong việc làm ấy đã vơi đi nhiều, dù số tiền có lớn. Ngược lại, một người nghèo chỉ sẻ chia được một bát cơm, một manh áo, nhưng làm với cả tấm lòng, thì công đức lại có thể sâu dày. Đây chính là chỗ đạo Phật khác với lối nghĩ thương mại: thước đo không nằm ở giá trị vật chất bỏ ra, mà ở phẩm chất của tâm và ở lợi ích thật mà việc làm mang lại cho người khác.

Cần nói thật mềm rằng điều này không nhằm phủ nhận việc bố thí, cúng dường bằng tiền của. Người có điều kiện đem tài sản ra giúp người, hộ trì việc lành, đó là điều rất quý và rất nên làm. Vấn đề chỉ là đừng hiểu việc ấy như một sự trao đổi sòng phẳng: nộp bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu phước một cách máy móc. Hiểu như vậy dễ làm tâm bố thí mất đi sự trong sáng, biến việc thiện thành một cuộc tính toán hơn thiệt.

Ở đây cũng cần giữ cân bằng. Nói công đức cốt ở tâm không có nghĩa xem nhẹ việc làm cụ thể, hay cho rằng chỉ cần có lòng tốt mà không làm gì cũng đủ. Tâm thiện phải được thể hiện ra thành việc lành thật, mang lợi ích thật cho người, thì mới trọn. Tâm và việc nương nhau: tâm trong làm cho việc lành thêm quý, việc lành làm cho tâm thiện thêm vững.

Kết lại bằng hướng thực hành: mỗi khi định làm một việc phước, quý vị hãy để ý tới tấm lòng của mình trước, làm vì thương người hay vì muốn được khen. Rồi cứ làm việc thiện vừa sức, kín đáo, không so đo nhiều ít. Và xin nhớ một điều an ủi: không cần nhiều tiền mới có phước; một tấm lòng lành đem ra giúp đời, dù qua việc nhỏ, đã là công đức đáng quý và bền lâu.

Nguồn tham khảo

  • Kinh Bố Thí, Tăng Chi Bộ 7.52 (AN 7.52)
  • SuttaCentral — AN 7.52
  • Bản Việt: HT Thích Minh Châu — Kinh Tăng Chi Bộ

Bài liên quan