VIII. Cõi Tây Phương Cực Lạc
Chúng sinh ở Cực Lạc học pháp
Người sinh về Cực Lạc không phải để hưởng thụ, mà để tu học. Theo kinh, chúng sinh ở đó được gần Phật A Di Đà và Thánh chúng, nghe pháp liên tục nên tu tiến mau. Đây là cõi học pháp, không nên mô tả tùy tiện ngoài lời kinh.
Nội dung giáo lý
Một câu hỏi thiết thực là: sinh về Cực Lạc rồi thì chúng sinh ở đó làm gì? Trả lời cho đúng giúp ta hiểu Cực Lạc là cõi để tu học, không phải nơi an nhàn hưởng thụ.
Theo các kinh Tịnh Độ, người sinh về Cực Lạc được sống trong một môi trường hết sức thuận lợi cho việc tu. Trước hết là được gần Đức Phật A Di Đà cùng các vị Bồ-tát và Thánh chúng, thường được nghe pháp. Cảnh vật nơi ấy, như cây báu, lưới báu, các loài chim do Phật hóa hiện, đều phát ra âm thanh diễn nói giáo pháp, khiến người nghe tự nhiên nhớ nghĩ tới Phật, Pháp, Tăng. Nhờ được nghe pháp liên tục và không bị chướng duyên quấy phá, đạo nghiệp người sinh về tiến rất mau.
Như vậy, đời sống ở Cực Lạc cốt là nghe pháp và tu học, hướng thẳng tới giác ngộ, chứ không phải để vui chơi hưởng lạc. Cũng cần dè dặt: ngoài những gì kinh đã nói, ta không nên tự ý tưởng tượng thêm cảnh giới Cực Lạc cho ly kỳ, mà chỉ nương theo lời kinh để trình bày cho đúng.
Ý nghĩa thực hành
Hiểu rằng ở Cực Lạc chúng sinh cốt nghe pháp và tu học, quý vị có thể rút ra một gợi ý cho đời sống hôm nay. Nếu cõi ấy quý ở chỗ được gần Phật, được nghe pháp thường xuyên, thì ngay bây giờ ta cũng nên tập quý trọng việc nghe pháp, học hiểu lời Phật dạy, chứ đừng chỉ niệm suông mà không hiểu mình đang đi đâu. Chẳng hạn, một bác trước chỉ niệm Phật theo thói quen, sau siêng nghe giảng và đọc kinh, hiểu được ý nghĩa của pháp môn, từ đó niệm Phật vững vàng và an lạc hơn hẳn. Quý vị có thể mỗi tuần dành ít buổi nghe pháp, gần gũi bậc thiện tri thức, đem điều học được ra sống trong đời thường. Tập sống gần pháp ngay tại cõi này cũng là cách gieo duyên với cõi Cực Lạc, nơi việc nghe pháp tu học diễn ra không gián đoạn. Như thế, niềm mong vãng sinh và việc tu học hằng ngày nâng đỡ lẫn nhau.
Một vài điều dễ lầm
Không nên hiểu sinh về Cực Lạc là để an nhàn hưởng thụ, vui chơi, mà quên rằng đó là cõi để nghe pháp tu học.
Xem thêm điều dễ lầm
- Nên hiểu chúng sinh ở Cực Lạc được gần Phật, Bồ-tát và Thánh chúng, thường được nghe pháp nên tu tiến mau.
- Không nên tự ý tưởng tượng thêm cảnh giới Cực Lạc cho ly kỳ ngoài những gì kinh đã nói.
- Nên hiểu cảnh vật ở Cực Lạc, như chim và cây báu phát âm thanh diễn pháp, là do Phật hóa hiện để trợ duyên cho việc tu.
- Không nên xem việc nghe pháp ở Cực Lạc là chuyện xa vời, mà nên tập quý trọng nghe pháp, học hiểu lời Phật ngay từ bây giờ.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Khi đã hiểu Cực Lạc là một cõi để tu học chứ không phải nơi hưởng thụ, câu hỏi tự nhiên tiếp theo là: cụ thể thì chúng sinh sinh về đó sống và tu học ra sao? Trả lời câu này cần bám sát lời kinh, vừa để trình bày cho sinh động, vừa để giữ sự dè dặt cần thiết, không thêm thắt tùy tiện.
Điểm thứ nhất là chúng sinh ở Cực Lạc được gần Phật và các bậc Thánh. Theo Kinh A Di Đà, Taishō 366, cõi Cực Lạc có Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp, lại có vô số các vị Bồ-tát và bậc Thánh cùng ở. Người sinh về được sống chung trong hải hội ấy, thường được thấy Phật, gần gũi các bậc thượng thiện nhân. Đây là điều kiện mà người tu ở cõi Ta-bà rất khó có được, bởi ở đây ta ít khi gặp được minh sư.
Điểm thứ hai là việc nghe pháp diễn ra thường xuyên, thấm cả vào cảnh vật. Kinh A Di Đà mô tả ở Cực Lạc có các loài chim đẹp do Đức Phật A Di Đà biến hóa ra, ngày đêm phát ra tiếng hòa nhã diễn nói các pháp lành; lại có hàng cây báu, lưới báu, khi gió thổi qua cũng phát ra âm thanh vi diệu. Điều đáng chú ý là kinh nói rõ chúng sinh nghe những âm thanh ấy thì thảy đều tự nhiên sinh tâm nhớ nghĩ tới Phật, Pháp và Tăng. Như vậy, môi trường chung quanh ở Cực Lạc không phải để mua vui, mà tự nó là một dòng thuyết pháp không ngừng, luôn nhắc người tu hướng về Tam Bảo và sự giác ngộ.
Điểm thứ ba là kết quả của việc tu học ấy. Nhờ được gần Phật, nghe pháp liên tục, sống giữa bậc thiện hữu và không bị chướng duyên kéo lùi, người sinh về Cực Lạc tu tiến rất mau và đạt bậc bất thối chuyển, tức không còn lui sụt, đi thẳng tới ngày thành tựu đạo quả. Điều này nối liền với mục đích của vãng sinh: sinh về để tu cho tới ngày thành Phật rồi trở lại độ sinh, chứ không dừng ở chỗ an vui.
Ở đây cần nêu một lời dè dặt quan trọng. Những gì nói trên đều dựa vào mô tả trong kinh; ngoài phạm vi ấy, người giảng và người học nên tránh tự ý vẽ vời thêm cảnh giới Cực Lạc cho ly kỳ theo trí tưởng tượng thế gian. Cảnh giới một cõi Phật vốn không nghĩ bàn được bằng tâm phàm, nên thái độ đúng là nương lời kinh mà nói, chỗ nào kinh không nói thì khiêm tốn dừng lại. Giữ sự dè dặt này vừa trung thực với nguồn, vừa tránh biến việc học pháp ở Cực Lạc thành chuyện thần kỳ giật gân.
Đưa về đời sống hôm nay, hình ảnh chúng sinh ở Cực Lạc ngày đêm nghe pháp gợi một bài học gần gũi: hãy biết quý trọng việc nghe pháp và học hiểu lời Phật ngay tại cõi này. Mỗi buổi nghe giảng, mỗi trang kinh đọc hiểu, mỗi lần gần gũi bậc thiện tri thức đều là đang gieo duyên với cõi Cực Lạc. Niệm Phật mà đi cùng hiểu pháp thì chí nguyện vãng sinh càng sáng, việc tu hôm nay càng thêm lợi lạc.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360
- CBETA — T366, T360
- BDK English Tripiṭaka — The Three Pure Land Sutras
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ