VII. Vãng sinh

Chín phẩm vãng sinh là gì

Chín phẩm vãng sinh trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ chia ba phẩm lớn, mỗi phẩm ba bậc, cho thấy nhiều căn cơ khác nhau đều có cửa về Cực Lạc. Ý nghĩa với người tu hôm nay là an lòng và siêng tu, không đem ra hơn thua.

Nội dung giáo lý

Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật trình bày người vãng sinh được chia thành ba phẩm lớn là thượng, trung và hạ; mỗi phẩm lại có ba bậc, cộng thành chín phẩm, nên còn gọi là cửu phẩm. Phần trình bày chi tiết từng bậc theo lời kinh xin xem bài cùng chủ đề trong mục Kinh điển; ở đây ta chỉ nói về ý nghĩa của chín phẩm với người đang tu hôm nay.

Điều cốt yếu của chín phẩm không phải là một bảng xếp hạng, mà là một lời mời rộng rãi. Người phát tâm lớn, tu nhiều, có phần; người giữ giới làm lành vừa sức mình, có phần; cả người từng lầm lỗi mà biết hồi tâm sám hối, niệm Phật chí thành, cũng có phần. Nhiều căn cơ khác nhau đều tìm được một cánh cửa cho riêng mình.

Vì vậy, khi đọc về chín phẩm, quý vị đừng vội đo xem mình ở bậc nào, càng không đem ra so hơn thua với ai. Hãy nhận lấy phần an lòng: cõi Cực Lạc không khép cửa với người thành tâm. Loạt bài tiếp theo sẽ nói rõ hơn về thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm và ý nghĩa giáo dục của chín phẩm.

Ý nghĩa thực hành

Khi nghe nói tới chín phẩm, nhiều người liền lo: mình tuổi đã cao, tu được ít, liệu có lọt vào bậc thấp nhất không? Quý vị hãy buông cái lo ấy xuống. Chín phẩm không phải để xếp ai cao ai thấp cho người ta nhìn vào, mà để nhắc rằng dù căn cơ thế nào, cứ thành tâm quay về thì đều có phần. Điều cần làm bây giờ không phải là đoán phẩm vị của mình, mà là siêng niệm Phật, giữ giới, làm lành mỗi ngày và nuôi lòng tin nguyện cho vững. Chẳng hạn, một bác ở quê tự thấy mình quê mùa, học ít, nên ngại không dám mong về Cực Lạc; sau bác hiểu ra rằng Phật không chê ai thành tâm, liền an lòng niệm Phật đều đặn, sống hiền hơn trước. Quý vị cũng vậy: đừng tự cao vì thấy mình tu nhiều, cũng đừng mặc cảm vì thấy mình tu ít. Cứ chân thành mà tiến, phần của mình sẽ tự thành.

Một vài điều dễ lầm

Không nên hiểu chín phẩm là một bảng xếp hạng để so đo xem ai tu cao, ai tu thấp hơn mình.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Nên hiểu chín phẩm cho thấy nhiều căn cơ khác nhau đều có cửa về Cực Lạc, miễn là thành tâm tin nguyện và niệm Phật.
  • Không nên vì thấy có hạ phẩm mà sinh mặc cảm, nghĩ mình căn cơ thấp nên không đáng mong về cõi lành.
  • Không nên vì thấy mình thuộc phẩm cao mà sinh tự cao, coi thường người tu ít hơn hay người từng lầm lỗi.
  • Nên hiểu ý nghĩa của chín phẩm là khích lệ mỗi người an lòng siêng tu, không phải để phân chia thứ bậc giữa người với người.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Chín phẩm vãng sinh là phần được Đức Phật trình bày ở đoạn cuối Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Taishō 365. Người vãng sinh được chia thành ba phẩm lớn là thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm; mỗi phẩm lại có ba bậc thượng, trung, hạ, cộng lại thành chín phẩm, nên quen gọi là cửu phẩm. Bài này không đi vào chi tiết điều kiện từng bậc theo lời kinh, vì phần ấy đã có ở bài cùng chủ đề trong mục Kinh điển; ở đây ta soi vào ý nghĩa của chín phẩm đối với người tu trong đời sống hôm nay.

Ý nghĩa thứ nhất là cánh cửa Cực Lạc rộng mở cho nhiều căn cơ. Đời người mỗi kẻ một hoàn cảnh: có người được học đạo từ sớm, phát tâm rộng lớn, tu hành tinh tấn; có người chỉ kịp giữ giới làm lành trong khả năng eo hẹp của mình; lại có người gần trọn đời lầm lỗi, tới lúc cuối mới biết hồi tâm. Chín phẩm cho thấy tất cả những hạng người ấy đều được kinh nhắc tới, đều có một bậc dành cho mình. Đây là điểm an ủi lớn nhất: không một thành tâm nào bị bỏ rơi.

Ý nghĩa thứ hai, và cần được nhấn cho kỹ, là chín phẩm không phải một thước đo để con người đem nhau ra so hơn kém. Tinh thần của kinh là khích lệ, nâng đỡ, chứ không phải dựng nên một trật tự sang hèn trong chúng tu. Người đọc về chín phẩm rồi sinh tâm tự hào vì tưởng mình ở bậc cao, hay sinh tâm mặc cảm vì tưởng mình ở bậc thấp, đều đã đi lệch khỏi ý kinh. Sự sai khác giữa các phẩm phản ánh lẽ nhân quả tự nhiên: gieo nhân sâu thì quả dày, gieo nhân cạn thì quả mỏng, chứ không phải Phật thiên vị hay ban phát theo cảm tình. Hiểu như vậy thì người tu vừa an lòng vừa giữ được sự khiêm cung.

Ở đây cũng cần một sự cân bằng cho khỏi lệch sang phía kia. Nói cánh cửa rộng mở không có nghĩa là khuyên người ta cứ thong thả, để dành việc tu tới phút cuối. Tâm lúc lâm chung phần lớn do cả đời huân tập mà thành; ai dám chắc lúc ấy mình còn đủ tỉnh táo và đủ duyên lành để hồi tâm? Cho nên lời dạy chín phẩm là để nâng đỡ người yếu đuối, không phải cái cớ để trì hoãn. Nguyện lực rộng lớn của Đức Phật A Di Đà nâng đỡ người chí thành, nhưng nâng đỡ chứ không làm thay phần tự lực của mỗi người.

Đưa về đời sống, chín phẩm để lại cho quý vị một thái độ tu vừa ấm áp vừa tỉnh táo: an lòng vì biết mình có phần, mà vẫn siêng năng vì biết quả tùy nơi nhân mình gieo. Đừng bận tâm đoán xem mình thuộc bậc nào, cũng đừng đem chuyện phẩm vị ra luận bàn hơn thua với người khác. Hãy lấy chín phẩm làm lời khích lệ: mỗi ngày niệm Phật cho đều, giữ giới, làm lành, nuôi lòng tin nguyện cho vững. Loạt bài tiếp theo sẽ lần lượt nói rõ hơn về thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm và ý nghĩa giáo dục mà chín phẩm muốn gửi gắm.

Nguồn tham khảo

  • Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Taishō 365
  • CBETA — T365
  • BDK English Tripiṭaka — The Sutra on Contemplation of Amitāyus (Three Pure Land Sutras)
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ

Bài liên quan