VIII. Cõi Tây Phương Cực Lạc
Chánh báo Cực Lạc
Chánh báo là phần thân và loài chúng sinh sống nơi một cõi, đối lại với y báo là cảnh vật chung quanh. Chánh báo Cực Lạc gồm Đức Phật A Di Đà, hai Bồ-tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và Thánh chúng, đều là bậc thanh tịnh đang tu học.
Nội dung giáo lý
Cùng với y báo là cảnh vật, một cõi nước còn có chánh báo. Đây cũng là từ nhà Phật, xin giải cho dễ hiểu. Chánh báo là phần thân thể, là chính loài chúng sinh sống nơi cõi ấy, đối lại với y báo là hoàn cảnh chung quanh. Nói gọn: y báo là cảnh, chánh báo là người.
Chánh báo của cõi Cực Lạc trước hết là Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ của cõi ấy. Bên cạnh Ngài có hai vị Bồ-tát lớn là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí; ba vị thường được gọi chung là Tây Phương Tam Thánh. Cùng với các Ngài là vô số Thánh chúng, tức những bậc đã vãng sinh về đó và đang tu học, gồm các vị Bồ-tát, Thanh văn ở nhiều mức cao thấp.
Điểm cần giữ là trình bày chánh báo Cực Lạc cho đúng mực, không tô vẽ thành chuyện thần thoại ly kỳ. Các Ngài là những bậc giác ngộ hoặc đang trên đường giác ngộ, thân tâm thanh tịnh, đầy lòng từ bi và trí tuệ. Chúng sinh sinh về Cực Lạc được sống giữa những bậc thầy, bạn hiền như vậy, nên tu hành rất thuận lợi, đó là điều quý báu nhất của cõi này.
Ý nghĩa thực hành
Hiểu chánh báo Cực Lạc gồm những bậc thanh tịnh từ bi gợi cho người tu một điều rất gần: ta tu là để dần dần nên giống các Ngài, chứ không phải chỉ để cầu xin. Đức Phật A Di Đà và các Bồ-tát là tấm gương về trí tuệ và lòng từ; sống giữa các Ngài thì tự nhiên được hun đúc theo điều lành. Ngay đời này, quý vị cũng có thể tập gần gũi những bậc thầy hiền, bạn tốt cùng tu, vì hoàn cảnh ấy nâng đỡ mình rất nhiều. Chẳng hạn, một bác trước hay lui tới chỗ cờ bạc rượu chè, từ khi sinh hoạt với nhóm bà con cùng niệm Phật, nghe pháp, thì bỏ được dần thói xấu, lòng nhẹ nhõm hẳn. Gần đèn thì sáng là vậy. Quý vị nên chọn bạn lành mà chơi, chọn chỗ tốt mà tới, học theo hạnh từ bi nhẫn nhịn của các bậc đáng kính. Đồng thời, mỗi ngày niệm danh hiệu Phật A Di Đà, Bồ-tát Quán Thế Âm với lòng kính ngưỡng và nguyện học theo các Ngài; đó là cách kết duyên với chánh báo thanh tịnh nơi cõi Cực Lạc.
Một vài điều dễ lầm
Không nên thấy chữ chánh báo khó hiểu rồi bỏ qua; nên hiểu nôm na chánh báo là thân và loài chúng sinh sống nơi cõi ấy, đối lại với y báo là cảnh vật.
Xem thêm điều dễ lầm
- Không nên tô vẽ chánh báo Cực Lạc thành chuyện thần thoại ly kỳ, mà nên hiểu các Ngài là những bậc giác ngộ hoặc đang tu, thân tâm thanh tịnh, từ bi và trí tuệ.
- Nên nhớ Tây Phương Tam Thánh là Đức Phật A Di Đà, Bồ-tát Quán Thế Âm và Bồ-tát Đại Thế Chí, không lẫn với các vị khác.
- Không nên hiểu các Bồ-tát như những đấng định đoạt phước họa theo lời cầu xin, mà là những bậc trợ duyên, nâng đỡ người tu bằng từ bi và trí tuệ.
- Nên hiểu cái quý của chánh báo Cực Lạc là được sống giữa thầy lành bạn tốt để tu tiến, chứ không phải để cầu xin hưởng lợi.
Hiểu sâu hơn
Mở phần chuyên sâu
Trong cách trình bày về một cõi nước, nhà Phật thường phân ra y báo và chánh báo. Bài trước đã nói về y báo; bài này soi vào chánh báo của cõi Cực Lạc. Chánh báo là quả báo chính, chỉ chính cái thân và loài chúng sinh nơi một cõi, đối lại với y báo là hoàn cảnh mà thân ấy nương vào để sống. Nói gọn: chánh báo là người, y báo là cảnh; hai phần luôn đi đôi với nhau.
Chánh báo của cõi Cực Lạc trước hết và trên hết là Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ cõi Tây Phương; Kinh A Di Đà, Taishō 366, cho biết Ngài có hào quang và thọ mạng vô lượng, hiện đang thuyết pháp nơi cõi ấy. Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360, trình bày kỹ hơn: từ thời còn là Tỳ-kheo Pháp Tạng, do phát bốn mươi tám đại nguyện và tu hành viên mãn mà Ngài thành Phật, lập nên cõi Cực Lạc. Cùng với Ngài là hai vị Bồ-tát lớn: Bồ-tát Quán Thế Âm và Bồ-tát Đại Thế Chí. Ba vị này thường được tôn xưng chung là Tây Phương Tam Thánh; cần nói rõ để tránh nhầm lẫn thường gặp: Tam Thánh gồm đúng ba vị vừa kể, không phải vị nào khác. Ngoài ra còn có vô số Thánh chúng đã vãng sinh về đó và đang tu học, nhiều vị đã đạt địa vị bất thối chuyển.
Điểm cần soi cho kỹ là trình bày chánh báo Cực Lạc cho đúng mực, không rơi vào thần thoại hóa. Khi nói về Đức Phật và các Bồ-tát với hào quang, thần lực, người đọc bình thường rất dễ hình dung các Ngài như những vị thần linh đầy phép lạ, như những đấng định đoạt phước họa theo lời cầu xin; cách hiểu ấy lệch khỏi tinh thần đạo Phật. Các Ngài trước hết là những bậc giác ngộ hoặc đang trên đường giác ngộ, thành tựu nhờ công phu tu tập và bản nguyện rộng lớn, chứ không phải những vị thần đứng ngoài luật nhân quả. Hào quang, thần lực là biểu hiện của trí tuệ và phước đức tròn đầy, nói tới nhằm gợi lòng kính ngưỡng nơi người tu; sức của các Ngài là sức từ bi nâng đỡ, trợ duyên cho người tín nguyện, chứ không thay phần tự lực tu hành.
Hiểu theo tinh thần ấy, ta thấy điều quý báu nhất của cõi này không nằm ở chỗ huyền diệu ly kỳ, mà ở chỗ chúng sinh sinh về đó được sống giữa thầy lành bạn tốt: trên có Phật và các đại Bồ-tát làm thầy, chung quanh là Thánh chúng cùng tu. Trong môi trường toàn những bậc thanh tịnh hướng thiện như vậy, người tu được hun đúc, nâng đỡ, nên tiến mà không lùi. Đây chính là chỗ khác biệt lớn với cõi Ta-bà, nơi ta thường phải tu giữa hoàn cảnh kéo mình về điều xấu.
Đưa về đời sống, điều ấy gợi một bài học gần gũi: ngay đời này, gần gũi thầy hiền bạn tốt, lui tới những nơi lành, tránh xa chỗ xấu, là cách tự tạo hoàn cảnh nâng đỡ việc tu. Đồng thời, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và các Bồ-tát với lòng kính ngưỡng, nguyện học theo hạnh từ bi và trí tuệ của các Ngài, chính là cách kết duyên với chánh báo thanh tịnh của cõi Cực Lạc mình đang hướng về.
Nguồn tham khảo
- Kinh A Di Đà, Taishō 366
- Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360
- CBETA — T366, T360
- BDK English Tripiṭaka — The Three Pure Land Sutras
- Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ