VIII. Cõi Tây Phương Cực Lạc

Ao báu cây báu chim nói pháp

Ao bảy báu, cây báu, lưới báu và chim diễn pháp là cảnh trang nghiêm của cõi Cực Lạc theo lời kinh. Không nên hiểu là vàng bạc để hưởng thụ, cũng không phủ nhận; cảnh ấy gợi nhớ Phật Pháp Tăng, nâng đỡ người tu giữ tâm hướng đạo.

Nội dung giáo lý

Khi đọc các kinh Tịnh Độ, ta thường gặp cảnh cõi Cực Lạc với ao bảy báu chứa nước tám công đức, cây báu, lưới báu giăng khắp, lại có các loài chim cất tiếng diễn nói pháp. Cảnh ấy đẹp đẽ trang nghiêm, nhưng cần được hiểu cho đúng ý.

Trước hết, không nên hiểu những thứ báu ấy như vàng bạc của cải bày ra để hưởng thụ, kẻo lại đem lòng tham thế gian mà nhìn cõi Phật. Nhưng cũng không nên phủ nhận, cho rằng tất cả chỉ là lời nói suông. Cảnh trang nghiêm nơi Cực Lạc được dựng nên bằng nguyện lực và công đức của Đức Phật A Di Đà, cốt để nâng đỡ tâm người tu. Sống giữa cảnh thanh tịnh ấy, lòng tự nhiên lắng dịu, dễ hướng về điều lành.

Điểm đáng chú ý là tiếng chim, tiếng gió nơi ấy đều vang lên pháp âm, khiến ai nghe cũng khởi lòng nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Riêng các loài chim, kinh nói rõ là do Đức Phật A Di Đà hóa hiện ra để diễn pháp, chứ không phải loài súc sinh do nghiệp báo mà thọ sinh. Như vậy, mọi cảnh vật đều quy về một mối: nhắc nhớ và nâng đỡ việc tu hành.

Ý nghĩa thực hành

Cảnh trang nghiêm nơi Cực Lạc để lại cho người tu một gợi ý thiết thực: hãy biết dùng cảnh chung quanh để nâng đỡ tâm mình. Ở cõi ấy, đến tiếng chim tiếng gió cũng nhắc người ta nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Ngay tại nhà mình, quý vị cũng có thể tập như vậy. Chẳng hạn, một bác đặt một bàn thờ Phật nhỏ cho sạch sẽ trang nghiêm, mỗi lần đi ngang nhìn thấy là thầm niệm một câu Phật hiệu, lòng nhẹ hẳn đi; nghe tiếng chuông chùa hay tiếng kinh cũng nhớ quay về điều lành. Đó là cách lấy cảnh lành nuôi tâm lành, đúng tinh thần cõi Cực Lạc. Quý vị nên giữ chỗ tu, chỗ ở gọn gàng thanh tịnh, gần gũi người hiền, kinh sách tốt, tránh những cảnh xui khiến lòng tham, sân nổi lên. Cảnh và tâm vốn nương nhau: cảnh thanh tịnh thì tâm dễ an, tâm an thì lại biết quý cảnh lành. Cứ như vậy, mỗi ngày ta tự tạo cho mình một góc nhỏ trang nghiêm để sớm tối nhớ Phật, hướng thiện.

Một vài điều dễ lầm

Không nên hiểu ao báu, cây báu ở Cực Lạc là vàng bạc của cải bày ra để hưởng thụ, vì như thế là đem lòng tham thế gian nhìn cõi Phật.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Cũng không nên phủ nhận hoàn toàn, cho rằng cảnh báu chỉ là lời nói suông; nên hiểu đó là cảnh trang nghiêm do nguyện lực và công đức của Phật lập nên.
  • Nên hiểu cảnh vật nơi Cực Lạc cốt để nâng đỡ tâm người tu, gợi nhớ Phật, Pháp, Tăng, chứ không phải để thỏa mãn dục lạc.
  • Không nên xem các loài chim diễn pháp là súc sinh do nghiệp báo, vì kinh nói rõ chúng do Đức Phật A Di Đà hóa hiện để nói pháp.
  • Không nên đem cảnh báu ấy ra hình dung ly kỳ, tô vẽ thần bí, mà nên trình bày trang nghiêm đúng theo lời kinh.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Cảnh cõi Cực Lạc với ao bảy báu, cây báu, lưới báu và chim diễn pháp là một trong những đoạn được nhắc tới nhiều nhất khi nói về cõi Tây Phương. Kinh A Di Đà, Taishō 366, tả cõi ấy có ao bảy báu chứa nước tám công đức, đáy trải cát vàng, thềm đường và lầu gác bằng các thứ báu, lại có hoa sen lớn tỏa hương. Kinh cũng nói các loài chim như bạch hạc, khổng tước, anh vũ ngày đêm cất tiếng hòa nhã, diễn nói các pháp như năm căn, năm lực, bảy phần Bồ-đề, tám phần Thánh đạo, khiến ai nghe cũng khởi lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360, cũng mô tả cõi ấy với cây báu, lưới báu, gió thổi qua hàng cây phát ra âm thanh vi diệu như muôn thứ nhạc, tự nhiên gợi lòng người hướng về đạo.

Điểm cần soi cho kỹ là hiểu các thứ báu ấy theo tinh thần nào. Có hai chỗ lệch cần tránh. Chỗ thứ nhất là vật chất hóa: hình dung Cực Lạc như một nơi đầy vàng bạc châu báu để tới đó mà hưởng, biến cõi Phật thanh tịnh thành một thiên đường dục lạc; hiểu vậy là đem tâm tham thế gian phóng chiếu lên cõi tu hành, vừa sai ý kinh vừa hạ thấp cõi ấy. Chỗ thứ hai, ngược lại, là phủ nhận sạch trơn, cho rằng mọi cảnh tướng chỉ là ẩn dụ trống rỗng. Cách hiểu lành mạnh là giữ cả hai mặt: tôn trọng cảnh trang nghiêm như lời kinh trình bày, đồng thời nhận ra ý nghĩa mà cảnh ấy chuyên chở.

Ý nghĩa cốt yếu của cảnh báu nơi Cực Lạc là nâng đỡ tâm tu hành. Cõi ấy được Đức Phật A Di Đà lập nên bằng nguyện lực và công đức, nên mọi cảnh vật không bày ra để thỏa mãn giác quan, mà để người sống trong đó luôn được nhắc nhớ về Tam Bảo, về con đường giác ngộ. Đây là chỗ khác biệt sâu xa với cảnh đẹp thế gian: cảnh thế gian thường khơi dậy tham ái, còn cảnh Cực Lạc lại làm lắng dịu phiền não. Cho nên kinh nói nghe tiếng chim, tiếng gió nơi ấy, chúng sinh đều tự nhiên khởi lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Một điểm nữa cần nói rõ, để tránh hiểu lầm về nhân quả: các loài chim nơi Cực Lạc không phải súc sinh do tội báo mà phải đọa làm thân chim. Chính Kinh A Di Đà giải thích rằng cõi Cực Lạc không có ba đường ác, các loài chim ấy đều do Đức Phật A Di Đà biến hóa ra để pháp âm được lan khắp. Hiểu điều này giúp ta không lẫn lộn cảnh giới thanh tịnh của cõi Phật với cảnh khổ của loài vật trong vòng nghiệp báo.

Đưa về đời sống, cách hiểu ấy gợi cho người tu một bài học gần gũi: biết dùng cảnh lành để nuôi tâm lành. Quý vị nên giữ chỗ thờ Phật, chỗ ở cho gọn gàng thanh tịnh, gần gũi bạn hiền, kinh sách tốt; thấy cảnh trang nghiêm thì nhớ niệm Phật, nghe tiếng chuông tiếng kinh thì nhớ quay về điều thiện. Cảnh và tâm nương nhau mà nâng nhau lên. Đó chính là tinh thần của ao báu, cây báu, chim diễn pháp nơi cõi Cực Lạc, đem áp dụng được ngay trong đời sống thường ngày.

Nguồn tham khảo

  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360
  • CBETA — T366, T360
  • BDK English Tripiṭaka — The Three Pure Land Sutras
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ

Bài liên quan