VII. Vãng sinh

A Di Đà và Thánh chúng hiện tiền

Theo Kinh A Di Đà, người nhất tâm niệm Phật tới lúc lâm chung được Phật A Di Đà cùng Thánh chúng hiện ra, giúp tâm an định không điên đảo mà sinh về Cực Lạc. Đây là điều kinh dạy, nên trình bày theo lời kinh với lòng cung kính.

Nội dung giáo lý

Khi nói về phút lâm chung của người tu Tịnh Độ, các kinh thường nhắc tới cảnh Đức Phật A Di Đà cùng Thánh chúng hiện ra trước mặt người sắp mạng chung. Thánh chúng ở đây gồm hai vị Đại Bồ-tát là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, cùng các vị thanh tịnh khác ở cõi Cực Lạc.

Kinh A Di Đà dạy rằng người tin sâu, nguyện thiết, nhất tâm niệm danh hiệu Phật, tới khi lâm chung được Đức Phật A Di Đà và Thánh chúng hiện ra. Nhờ thấy cảnh ấy, tâm người sắp ra đi được an định, không rối loạn điên đảo, nên thuận theo nguyện lực mà sinh về cõi Cực Lạc. Ý nghĩa cốt yếu là sự nâng đỡ giúp tâm được an, chứ không phải một cảnh tượng để hiếu kỳ.

Về điều này, ta nên trình bày đúng theo lời kinh với lòng cung kính, không nên kể như trải nghiệm riêng của một người nào đó rồi xem là chuyện chắc chắn xảy ra với tất cả. Người tu cứ chuyên cần niệm Phật, giữ tâm tin nguyện; phần còn lại để bản nguyện từ bi của Phật nâng đỡ.

Ý nghĩa thực hành

Nghe về cảnh Phật và Thánh chúng hiện tiền, quý vị nên đón nhận với lòng an ổn, đừng biến nó thành nỗi mong ngóng phải thấy cho bằng được, cũng đừng lo lắng nếu mình chưa từng thấy gì. Điều kinh muốn nhắn là: hãy lo phần tâm mình cho an, bằng cách chuyên cần niệm Phật ngay từ bây giờ, để khi tới lúc cuối đời tâm có chỗ nương mà không hoảng loạn. Chẳng hạn, một bác lớn tuổi hay sợ chết, sau khi hiểu rằng người niệm Phật chí thành được Phật nâng đỡ cho tâm an, bác bớt hẳn nỗi sợ; mỗi ngày bác niệm Phật đều, lòng nhẹ nhõm hơn, không còn nghĩ về cái chết với vẻ kinh hãi như trước. Quý vị cũng vậy: thay vì tò mò về cảnh hiện ra hay hồi hộp chờ đợi, hãy chăm sóc tâm mình mỗi ngày bằng câu niệm Phật và lòng tin nguyện, đó là sự chuẩn bị thiết thực và an toàn nhất.

Một vài điều dễ lầm

Không nên kể cảnh Phật và Thánh chúng hiện tiền như trải nghiệm riêng của một người rồi xem là điều chắc chắn xảy ra y như vậy với tất cả mọi người.

Xem thêm điều dễ lầm
  • Nên hiểu cảnh hiện tiền là điều được nói trong kinh, trình bày theo lời kinh với lòng cung kính, không thêu dệt thêm.
  • Không nên xem cảnh hiện tiền là chuyện để hiếu kỳ hay khoe nhau, mà ý cốt yếu là sự nâng đỡ giúp tâm người lâm chung được an định.
  • Không nên lo lắng hay nghi ngờ nếu bản thân chưa từng thấy gì, vì việc cốt yếu là chuyên cần niệm Phật và giữ tâm tin nguyện cho vững.
  • Nên hiểu Thánh chúng đón tiếp gồm Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ-tát cùng chư vị thanh tịnh, không phải các vị thần linh ngoài giáo lý.

Hiểu sâu hơn

Mở phần chuyên sâu

Cảnh Đức Phật A Di Đà cùng Thánh chúng hiện ra trước người sắp mạng chung là một nội dung được nói tới trong kinh điển Tịnh Độ, đặc biệt là Kinh A Di Đà, Taishō 366. Kinh dạy rằng người nghe nói tới Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu Ngài, từ một ngày cho tới bảy ngày, một lòng không tán loạn, thì tới khi người ấy lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng các bậc Thánh chúng sẽ hiện ra trước mặt. Nhờ duyên ấy, tâm người sắp ra đi không bị điên đảo rối loạn, mà giữ được sự an định, nên được sinh về cõi Cực Lạc. Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360, cũng nói tới việc người tín nguyện niệm Phật được Phật và Thánh chúng đón tiếp khi mạng chung, theo bản nguyện rộng lớn của Ngài.

Thánh chúng được nhắc tới ở đây, theo truyền thống Tịnh Độ, gồm hai vị Đại Bồ-tát thân cận của Đức Phật A Di Đà là Quán Thế Âm Bồ-tát và Đại Thế Chí Bồ-tát, cùng vô số vị thanh tịnh khác ở cõi Cực Lạc. Đây chính là Tây Phương Tam Thánh quen thuộc với người tu Tịnh Độ. Cần nói rõ các vị này là những bậc giác ngộ và Bồ-tát trong giáo lý, không phải thần linh theo nghĩa cầu cúng ban phát của tín ngưỡng dân gian.

Điểm cần soi cho kỹ trong bài là thái độ trình bày. Cảnh hiện tiền là điều kinh dạy, nên cách đúng đắn là thuật lại theo lời kinh với lòng cung kính, giữ sự chừng mực và trang nghiêm. Có một chỗ rất dễ đi lệch mà người giảng giải cần tránh: đem những câu chuyện kể về trải nghiệm cá nhân lúc cận tử ra trình bày như thể đó là sự thật phổ quát, chắc chắn xảy ra y hệt với tất cả mọi người. Mỗi người một nghiệp duyên; kinh nói tới cảnh hiện tiền như sự nâng đỡ của nguyện lực, chứ không lập thành công thức rằng hễ niệm Phật là phải thấy đúng cảnh này cảnh kia. Khẳng định tùy tiện như vậy vừa dễ khiến người chưa thấy gì sinh nghi ngờ hay lo sợ, vừa dễ biến một nội dung trang nghiêm thành chuyện hiếu kỳ. Tinh thần lành mạnh là: tin nơi lời kinh và nguyện lực của Phật, nhưng không thêu dệt, không tô vẽ.

Ý nghĩa cốt yếu của cảnh hiện tiền không nằm ở chuyện thấy hay không thấy, mà ở chỗ tâm người lâm chung được an. Phút cuối đời, tâm con người thường dễ hoảng loạn, sợ hãi, luyến tiếc; nếu lúc ấy có chỗ nương tựa là hình ảnh Phật và lời niệm Phật quen thuộc, thì tâm dễ được trấn an, giữ được chánh niệm. Mà sự an định ấy phần lớn được chuẩn bị từ chính đời sống tu tập hằng ngày, chứ không phải tự nhiên có trong giây phút cuối. Cho nên điều thiết thực nhất cho người tu không phải là mong ngóng cảnh hiện tiền, mà là chuyên cần niệm Phật ngay từ bây giờ.

Đưa về đời sống: quý vị đừng tò mò hay hồi hộp chờ đợi một cảnh tượng, cũng đừng đem chuyện cá nhân ai đó kể ra mà tin chắc như đúc. Hãy chăm sóc tâm mình mỗi ngày bằng câu niệm Phật, giữ lòng tin nguyện cho vững; đó là cách nương theo nguyện lực của Phật một cách bình ổn nhất.

Nguồn tham khảo

  • Kinh A Di Đà, Taishō 366
  • Kinh Vô Lượng Thọ, Taishō 360
  • CBETA — T366, T360
  • BDK English Tripiṭaka — The Smaller Sūtra on Amitāyus (Three Pure Land Sutras)
  • Bản Việt đã duyệt: HT Thích Trí Tịnh — ba kinh Tịnh Độ

Bài liên quan